Trang:Nho giao 1.pdf/230

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

234
NHO-GIÁO


nhân. « Nhạc giả âm chi sở do sinh giã 樂 者 音 之 所 由 生 也: Nhạc là do âm mà sinh ra ». Âm khởi-phát ra tự ở lòng người. Lòng người cảm ngoại-vật mà động, cho nên mới hình ra ở cái thanh. Những thanh tương ứng với nhau rồi biến ra thành phương, tức là thành cung bậc trong đục cao thấp, gọi là âm. Âm chia ra làm năm bậc là: cung, thương, giốc, trủy, vũ. Đem các âm so vào những nhạc khí để đánh ra tiếng. Những tiếng: kim thạch ti trúc, những đồ múa: can 干 (khiên), thích 戚 (búa), 羽 (lông chim sả), mao 旄 (lông đuôi bò), và những thi phú ca vịnh, gồm tất cả gọi là nhạc. Vậy nghĩa chữ nhạc là nói chung cả chuông trống đàn địch múa hát và văn thơ.

Nhạc với lòng người cảm hóa lẫn nhau: một là bởi lòng người cảm-xúc ngoại cảnh mà thành ra tiếng nhạc; hai là tiếng nhạc cảm lòng người, rồi khiến lòng người theo tiếng nhạc mà biến đi. Như khi ngoại cảnh đau-đớn thì lòng người thương-xót, trong lòng đã thương-xót, thì cái thanh âm nghe tiêu-sái; khi ngoại cảnh tốt lành, tất là trong lòng vui-vẻ, thì cái thanh âm nghe thong-thả, êm-đềm; khi ngoại cảnh thỏa-thích, trong lòng hớn-hở, thì cái thanh âm nghe hể-hả; khi ngoại cảnh có điều không lành, trong lòng tức-giận, thì cái thanh âm nghe thô-