Trang:Nho giao 1.pdf/238

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

242
NHO-GIÁO


nhân, thì dùng nhạc sao được »? (Luận-ngữ: Bát-dật, III).

Vậy lễ nhạc cũng như hiếu đễ, cốt ở đạo nhân. Người có nhân là người quân-tử hoàn-toàn, có phẩm-giá tôn-quí, làm việc gì cũng thích-hợp với lẽ trời và có thể để làm tiêu-chuẩn cho người ta theo.

IV. — CHÍNH-TRỊ

Quan-niệm về chính-trị. — Đạo của Khổng-tử cốt lấy đạo nhân làm gốc: Lấy hiếu đễ, lễ nhạc, làm cơ-bản cho sự giáo-hóa, để gây thành đạo nhân; lấy chính-trị làm cái công-dụng của đạo nhân mà thi-thố ra ở đời. Ngài nói rằng: « Nhân đạo mẫn chính, địa đạo mẫn thụ. Phù chính giã giả, bồ lư giã. Cố vi chính tại nhân; thủ nhân dĩ thân, tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân 人 道 敏 政,地 道 敏 樹.夫 政 者 也,蒲 盧 也.故 爲 政 在 人;取 人 以 身,修 身 以 道,修 道 以 仁: Cái nhanh thành-hiệu của đạo người là việc chính-trị, cái nhanh thành-hiệu của đạo đất là sự mọc cây cối. Ấy việc chính-trị cũng như cây lau cây sậy vậy. Cho nên làm việc chính-trị cốt ở dùng người hiền; sửa mình, mà dùng người hiền, lấy đạo mà sửa mình, lấy nhân mà sửa đạo », (Trung-dung). Nghĩa