Trang:Nho giao 1.pdf/242

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

246
NHO-GIÁO


Chính danh định phận. — Khổng-tử cho việc chính-trị hay, hay dở, do ở người cầm quyền. Người cầm quyền biết theo đường ngay chính để sửa đạo nhân, thì việc gì cũng thành ra ngay chính cả. Ngài bảo Quí Khang-tử rằng: « Chính giả chính giã, tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính 政 者 正 也,子 帥 以 正,孰 敢 不 正?: Chính-trị là làm mọi việc cho ngay thẳng, ông lấy ngay thẳng mà khiến người, thì ai dám không ngay thẳng? » (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Hễ người trên đã ngay chính, thì người dưới ắt là phải theo mà bắt-chước. Vậy nên mới nói rằng: « Kỳ thân chính, bất lịnh nhi hành, kỳ thân bất chính, tuy lịnh bất tòng 其 身 正,不 令 而 行,其 身 不 正,雖 令 不 從: Mình ngay chính thì không sai-khiến người ta cũng làm, mình không ngay chính, thì tuy có sai khiến cũng không ai theo ». (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII),

Người trên phải giữ mình cho ngay chính và làm việc gì cũng phải giữ cái danh cho chính-đính. Một hôm thầy Tử-Lộ hỏi Khổng-tử rằng: « Giá như vua nước Vệ cậy thầy sửa việc chính-trị, thì thầy làm việc gì trước ? — Khổng-tử trả lời rằng: « Tất giã chính danh hồ 必 也 正 名 乎: Ắt là phải sửa cái danh cho chính. — Có đâu thế, thầy nói vu-khoát quá. Sửa danh cho chính để làm gì? — Ngươi