Trang:Nho giao 1.pdf/243

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

247
NHO-GIÁO


quê lắm thay! Người quân-tử điều gì mà chưa biết rõ, thì đừng nói vội. Danh không chính thì nói không xuôi, nói không xuôi thì việc không thành (danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành 名 不 正 則 言 不 順,言 不 順 則 事 不 成). Cho nên quân-tử danh chính ắt là khá nói được, nói được ắt là khá làm được. Bởi vậy quân-tử giữ lời nói không có cẩu-thả bao giờ ». (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII). Những lời ấy giải rõ nghĩa cái tôn-chỉ chính-đáng của Khổng-tử về đường chính-trị, ta nên chú ý mà xét cho kỹ.

Cái tôn-chỉ ấy Khổng-tử đã phu-diễn ra ở sách Xuân-thu. Ngài sở dĩ dụng tâm làm bộ sách ấy là cốt để bày tỏ cái nghĩa chính danh, định phận, khiến cho sự ngôn-luận có tiêu-chuẩn rõ-ràng, nói điều gì không mập-mờ rối loạn, và làm cho kẻ gian người ngay bày rõ ra, ai cũng biết mà phê-bình phán-đoán cho khỏi sai lầm.

Danh tự đã chính, thì việc gì có nghĩa lý việc ấy, những điều tà-thuyết không làm mờ tối được cái chân-lý. Danh phận đã định rõ, thì người nào có địa-vị chính-đáng người ấy, trên ra trên, dưới ra dưới, trật-tự phân-minh. Vua có phận vua, tôi có phận tôi: « Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân dĩ trung