Trang:Nho giao 1.pdf/244

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

248
NHO-GIÁO


君 使 臣 以 禮,臣 事 君 以 忠: Vua lấy lễ mà khiến tôi, tôi lấy trung mà thờ vua ». (Luận-ngữ: Bát-dật, III). Một nước thịnh-trị là trong nước « Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử 君 君,臣 臣,父 父,子 子: Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con ». (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Giữ trật-tự cho minh, và danh phận cho chính, tức là giữ cái căn-bản của sự chính-trị vậy.

Tôn quân quyền. — Phàm người ta đã quần-tụ với nhau ở thành xã-hội, thì tất thế nào cũng phải có một người đứng cầm quyền để giữ kỷ-cương cho cả đoàn-thể. Người đứng cầm quyền ấy, tức là quân 君. Vậy nghĩa chữ quân là nói người giữ cái quyền chủ-tể cả một đoàn-thể, cả một nước. Dẫu đến ngày nay có những chính-thể như cộng-hòa, cộng-sản v. v. đem bỏ cái lối chuyên-chế của một người đi, lập ra lối dân-chủ, nhưng xét cho kỹ, chẳng qua là chỉ đổi có cái danh mà thôi, chứ cái thực vẫn không sao bỏ được, vì rằng chính-thể nào cũng cần phải có cái quân quyền. Cái quân quyền do một người giữ, thì gọi là đế, là vương, mà do một bọn người của công dân đã thừa-nhận cho được giữ, thì gọi là thống-lĩnh; đế vương hay thống-lĩnh đều thuộc