Trang:Nho giao 1.pdf/252

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

256
NHO-GIÁO


民 可 使 由 之,不 可 使 知 之: Có thể khiến dân theo cái lý đương-nhiên mà làm, không có thể khiến dân biết được tại làm sao mà cái lý ấy phải như thế ». (Luận-ngữ: Thái-Bá, XIII),

Phàm những người làm vua làm quan mà biết làm những điều nhân nghĩa đạo đức, thì tự nhiên thiên-hạ người ta theo về mình và trông vào mình mà bắt-chước. Khổng-tử nói rằng: Vi chính dĩ đức, thí như bắc-thần cư kỳ sở, nhi chúng tinh củng chi 爲 政 以 德,譬 如 北 辰 居 其 所,而 眾 星 拱 之: Làm việc chính dùng lấy đức, ví như sao bắc-thần đứng một chỗ, mà các sao chầu về cả ». (Luận-ngữ: Vi-chính, II). Khổng-tử cho cái đức của người trên có thể hóa được người ta, cho nên Ngài nói rằng: « Quân-tử chi đức phong, tiểu-nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong tất yển 君 子 之 德 風,小 人 之 德 草,草 上 之 風 必 偃: Cái đức của bậc quân-tử như gió, cái đức của kẻ tiểu-nhân như cỏ, gió thổi trên cỏ, thì cỏ phải lướt xuống mà theo ». (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Chữ quân-tử đây là nói những người có quyền tước ở trên, mà tiểu-nhân là người dân ở dưới. Người trên làm thế nào, thì người dưới bắt-chước như thế, cho nên người trên phải giữ sự hiếu ố của mình cho cẩn-thận, để người ta trông mà noi theo.