Trang:Nho giao 1.pdf/264

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

268
NHO-GIÁO


nước Trịnh thì dâm, người nịnh thì nguy. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV). Nhà Hạ lấy tháng dần làm tháng đầu năm, nhà Ân lấy tháng sửu, nhà Chu lấy tháng tí. Nhưng vì theo cái lẽ cho nhân sinh ư dần, cho nên lấy tháng dần làm thuận lý hơn. Lộ là cái xe lớn làm bằng gỗ của nhà Ân, làm rất kiên-cố. Đến đời nhà Chu thì lấy vàng ngọc trang-sức thêm vào, thành ra xa-xỉ quá, cho nên Ngài muốn dùng xe lộ nhà Ân hơn. Mũ miện là mũ đội lúc đi tế, đã có từ đời Hoàng-đế, nhưng chưa được khéo và đẹp bằng lối của nhà Chu chế ra, cho nên Ngài muốn dùng mũ miện của nhà Chu. Nhạc thiều của vua Thuấn chế ra, rất hay rất đẹp. Tiếng nhạc của nước Trịnh thì nghe dâm, làm loạn lòng người. Kẻ nịnh làm hại đạo. Bởi vậy Ngài muốn bỏ tiếng nhạc nước Trịnh và người nịnh. Ý Ngài bảo phải theo những điều hợp đạo trung, chứ không phải là cứ cố chấp thủ cựu.

Đạo của Khổng-tử không phải là đạo thủ cựu, bởi vì phải biến luôn, vì không biến thì thành ra cùng, mà cùng là hại. Cái học của Ngài chủ ở sự theo cái đạo biến thông của trời đất. Ngài nói rằng: « Dịch: cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu窮 則 變,變 則 通,通 則 久: Đạo Dịch là: cùng thì biến, biến thì thông. thông thì lâu. » (Dịch: