Trang:Nho giao 1.pdf/288

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

292
NHO-GIÁO


điều tín, sửa điều hòa thuận. Cho nên người ta không riêng thân cha mẹ mình, không riêng yêu con mình, khiến kẻ già có chỗ nuôi-nấng trọn đời, kẻ trẻ mạnh có chỗ dùng, đứa trẻ tuổi có chỗ trưởng thành, thương kẻ hóa chồng, đứa con không có cha mẹ và người già không có con cái, người tàn tật có chỗ nuôi, con trai có chức phận, con gái có chồng con tử-tế, của cải không bỏ phí ở đất, mà bất tất phải tàng-tích ở mình, cái sức lực phải ở thân mình ra, mà bất tất phải lấy làm riêng của mình. Ấy cho nên cái cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn, làm giặc, không nổi lên, vậy nên ngoài cửa không đóng. Ấy thế là đời đại-đồng 大 同.

« Nay đại đạo đã bỏ, lấy thiên-hạ làm của riêng nhà mình, ai nấy đều riêng thân cha mẹ mình, đều riêng yêu con mình, của cải và sức lực làm riêng của mình, vua quan thì lấy việc cha truyền con nối làm lễ, lấy thành quách hào trì làm kiên cố, lấy lễ nghĩa làm kỷ cương, chính cái nghĩa vua tôi, hậu cái tình cha con, thuận cái tình anh em, hòa cái đạo vợ chồng, đặt chế độ, lập điền lý, tôn trọng kẻ trí dũng, lập công khởi sự riêng cho mình. Cho nên sự dùng mưu-chước mới sinh ra mà việc chiến-tranh bỏi đó khởi lên vậy. Vua Vũ, vua Thang, vua Văn, vua Võ, Thành-vương, Chu-công bởi