Trang:Nho giao 1.pdf/291

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

295
NHO-GIÁO


thời mà thay đổi, miễn là giữ được lễ nghĩa làm gốc để cho hợp đạo trung. Vậy thì cái thuyết đại-đồng và tiểu-khang của Khang, Lương tưởng không đúng với cái tinh-thần Khổng-giáo. Bởi thế cho nên khi xét cái chính-trị của Khổng-tử, sách này không nói đến cái thuyết ấy.

Kinh Xuân-thu• — Kinh Xuân-thu là bộ sách của Khổng-tử làm ra. Ngài theo lối văn làm sử mà chép truyện nước Lỗ, kể từ Lỗ Ẩn-công đến Lỗ Ai-công. Trong sách ấy chép cả việc nhà Chu và việc các nước Chư-hầu.

Xem cái hình-thể bề ngoài thì là một bộ sử biên-niên, lời lẽ vắn-tắt, lắm cho hình như không có ý-nghĩa gì cả, nhưng xét rõ đến cái tinh-thần, thì thật là bộ sách triết-lý về việc chính-trị. Mạnh-tử là người đã hiểu rõ nghĩa kinh Xuân-thu, nói rằng: «Thi vong nhiên hậu Xuân-thu tác. Kỳ sự tắc Tề Hoàn, Tấn Văn, kỳ văn tắc sử. Khổng-tử viết: Kỳ nghĩa tắc Khâu thiết thủ chi hỹ 詩 亡 然 後 春 秋 作.其 事 則 齊 桓,晉 文,其 文 則 史.孔 子 曰:其 義 則 丘 竊 取 之 矣: Kinh Thi hết, nhiên hậu kinh Xuân-thu mới làm ra. Việc ở trong sách Xuân-thu là việc Hoàn-công nước Tề, Văn-công nước Tấn, văn trong sách ấy là văn sử. Nghĩa thì Khổng-tử nói rằng: Khâu này trộm lấy đó vậy ». (Mạnh-