Trang:Nho giao 1.pdf/294

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

298
NHO-GIÁO


thành ra tiếng xấu muôn đời, một chữ khen mà được tiếng thơm thiên cổ. Bởi vậy người đời sau bàn kinh Xuân-thu, nói rằng: « Nhất tự chi bao, vinh ư hoa cổn, nhất tự chi biếm, nhục ư phủ việt 一 字 之 褒,榮 於 華 袞,一 字 之 貶,辱 於 斧 鉞: Một chữ khen, thì vinh hơn cái áo cổn hoa của vua ban cho, một chữ chê thì nhuc hơn phải tội rìu búa ».

Vì Khổng-tử thấy đời suy, đạo mờ, các tà-thuyết dấy lên, những sự hung-bạo rất nhiều, con giết cha, tôi giết vua, cho nên Ngài lấy làm lo sợ mà làm ra bộ Xuân-thu, để định cái chính-thể, chủ ở sự chính danh, định phận, cho hợp đạo-lý và cho rõ sự thưởng phạt.

Sách Xuân-thu là sách định chế-độ của quân-chủ. Khổng-tử biết rằng trong một nước không thể không có cái quyền quân-chủ, song Ngài lại sợ rằng những người giữ quyền quân-chủ thường hay lạm dụng thế lực của mình mà làm những điều tàn bạo. Vậy nên Ngài mới đem cái nghĩa lấy cái nguyên 元 của dương khí mà thống trị việc Trời, lấy Trời mà thống trị các vua chúa, và bày tỏ ra một cách đặc-biệt ở sách Xuân-thu để hạn-chế cái quyền của nhân quân. Nhưng vì những người làm vua làm chúa đã dễ mấy người hiểu được rõ cái lẽ thâm-viễn siêu-việt ấy, cho nên Ngài mới lấy