Trang:Nho giao 1.pdf/298

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

302
NHO-GIÁO


hoạt ở đời. Số học-trò kể tất cả trước sau được hơn ba nghìn người, nhưng mà những người có tiếng đạo-đức và tài-giỏi, tinh thông lục nghệ, thì chỉ có bảy-mươi-hai người, hậu-thế gọi là « thất thập nhị hiền ». Trong 72 người ấy có người nổi tiếng về đường đức-hạnh, như thầy Nhan Uyên thầy Mẫn-tử Khiên, thầy Nhiễm Bá-ngưu, thầy Trọng-cung; có người nổi tiếng về đường ngôn-ngữ, như thầy Tể-Ngã, thầy Tử-Cống; có người nổi tiếng về đường chính sự, như thầy Nhiễm Hữu, thầy Quí-lộ; có người nổi tiếng về đường văn-học, như thầy Tử-Du, thầy Tử-Hạ. (Luận-ngữ: Tiên-tiến, XI).

Đại khái, những người có đạo-đức và có tài-năng mà các sách thường nói đến là những người này:

Nhan-Hồi 顏 囘, tên tự là Uyên 淵, cần-mẫn, thức khuya dậy sớm, học Thi, chuộng Lễ, làm việc gì không lầm lỗi hai lần, nói điều gì không cẩu-thả. Khổng-tử khen là người có nhân. Nhưng ông chỉ sống được có 31 tuổi thì mất. Khổng-tử lấy làm thương tiếc lắm.

Mẫn-Tổn 閔 損, tên tự là Khiên 騫. Khổng-tử khen là người có hiếu.

Nhiễn-Canh 冉 耕, tên tự là Bá-ngưu 伯 牛.