Trang:Nho giao 1.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

54
NHO-GIÁO


Hậu trị một nước, hay đế trị cả thiên-hạ, đều theo cái chế-độ gia-tộc. Nhà thì có cha làm chủ, coi cả các con. Trong các con có đứa lớn đứa nhỏ: lớn là anh, nhỏ là em. Anh có quyền sai bảo em, em phải phục-tòng anh. Nước thì có vua làm chủ, có quan để coi mọi việc, giúp vua mà trị dân. Ở trong nước cùng như ở trong nhà, bao giờ cũng phải giữ tôn ti trật-tự rất nghiêm, nhưng cha phải bảo-thủ quyền-lợi của các con, vua phải bảo-thủ quyền-lợi của dân. Con thì yêu kính cha, dân thì tôn-kính vua. Đại để việc chính-trị của dân-tộc Tàu về đời thượng-cổ giản-dị và rõ-rệt như vậy.

Tin Trời và quỉ-thần. — Song việc chính-trị chỉ giữ được cái trật-tự bề ngoài mà thôi, còn như sự sống chết bất-thường, việc cát hung, họa phúc, lắm khi không biết tự đâu sẩy đến, sự làm ăn lại khó-khăn, khi lo sợ, lúc ốm đau, thường không phải là tại việc chính-trị mà sinh ra, tất là người ta đổ cho tại cái thế-lực gì ở ngoài cuộc nhân-sinh, chủ-trương những điều ấy. Bởi thế mới có sự tin quỉ, tin thần, và sự cúng tế cầu nguyện v. v. Phàm ở trong trời đất, cái gì có hình, hoặc là vận-động được, như mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, sấm, chớp, gió, mưa, v. v. là người ta cho có thần cả, và cho những thần