Trang:Nho giao 1.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

63
NHO-GIÁO


ông Tiết, ông Cao-Dao, ông Ích, ông Khí v. v. để coi mọi việc. Vua Vũ (2205-2197) thay vua Thuấn đặt ra cửu trù, để định rõ các mối luân-thường và chính-trị. Lại có những vua có đạo đức làm những điều nhân-chính như vua Thang (1783-1754), vua Văn-vương (1186-1135) và vua Vũ-vương (1134-1116).

Đời sau lấy những phép-tắc và chế-độ của những bậc ấy làm chuẩn-tắc cho sự học-vấn, luân-lý và chính-trị, tức là cái mối đầu cái học của Nho-giáo vậy.

Chúc và sử. — Nguyên vì có cái quan-niệm cho việc gì cũng phải theo thiên-đạo và tôn-sùng tổ-tiên, nên chi các vua chúa đời xưa đặt ra quan Chúc 祝 và quan Sử 史. Quan Chúc coi thiên-sự, quan Sử coi nhân-sự, Quan Chúc có hai chức-vụ. Một là coi việc cầu-nguyện cho nhân-dân được phúc lành, hoặc khi vua đi đánh giặc, thì phải coi việc tế-lễ, để cầu được thắng-trận. Hai là coi việc lịch, tức là xem tượng trời mà đem ứng-dụng ra nhân-sự, như là định bốn mùa và tháng ngày cho đúng, để dân biết thời tiết mà làm-ăn, xem sao trên trời và việc bốc phệ để đoán việc cát hung. Mãi đến cuối đời nhà Chu, quan Chúc vẫn giữ chức-vụ cố-vấn của nhà vua. Hễ trong nước có việc gì quan-trọng là vua phải hỏi quan Chúc rồi mới quyết-định