Trang:Nho giao 1.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

66
NHO-GIÁO


thầy pháp v. v. lấy điều cát hung họa phúc, dùng những phương-thuật huyền-hoặc mà đánh lừa những người ngu dại, đem chuyện thần thánh ma quỉ mà dọa nạt người thường, để làm nghề kiếm ăn. Ở nước Tàu về đời thượng-cổ, bọn vu-nghiễn có thế-lực rất mạnh, thậm chí nhà nào cũng thờ quỉ, thờ thần. Cổ-thư nói rằng: « Dân thần tạp nhụ, gia vi vu sử 民 神 雜 揉,家 爲 巫 史: Dân với thần lẫn-lộn, nhà nào nhà ấy cũng có vu-sử. » Nhà vua thấy thế mới sai quan định rõ việc thần và việc người, để ngăn cấm bọn vu-nghiễn làm mê-hoặc lòng người. Thiên Lữ-hình trong kinh Thi nói rằng: « Mạnh Trọng, Lê, tuyệt địa thiên thông, võng hữu giáng cách 命 重 黎,絕 地 天 通,罔 有 降 格: Vua sai họ Trọng, họ Lê, định điển-lễ rõ-ràng, để phân-biệt việc người với việc thần, không cho người ta nói bậy là thế nào thần cũng giáng, hay dùng cách không chính-đáng mà cũng cảm cách được đến thần. » Đế vương đời trước cho là dân mê-tín những sự yêu-quái, là vì không hiểu rõ cái chính-lý của trời đất, không phân-biệt điều thiện điều ác, cứ hay tìm mối họa phúc ở chỗ mơ-màng mù-mịt. Vậy nên mới định rõ việc thờ cúng, để chính lòng người và làm cho rõ đạo thường.