Trang:Nho giao 1.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

72
NHO-GIÁO


Lạc-ấp, mệnh-lệnh của Thiên-tử không ai theo, các nước Chư-hầu phân ra có đến 160 nước. Sự chiến-tranh càng ngày càng kịch-liệt, cương-thường đổ nát, nhân-dân đồ-thán. Chư-hầu ai mạnh thì làm bá cả thiên-hạ, như nước Tề, nước Tấn, nước Tống, nước Tần, nước-Sở, nước Ngô, nước Việt v. v. rồi nước nọ kiêm tính nước kia. Thiên-tử cùng không có đủ uy-quyền mà ngăn cấm được. Thời-đại ấy sử Tàu gọi là Xuân-thu thời-đại.

Trong thời Xuân-thu loạn-lạc như thế, đạo đế-vương đời trước mờ tối, người đời say đắm về đường công-lợi, không ai thiết gì đến nhân nghĩa nữa. Nhưng cũng vì thế-cục biến-loạn, dân-tình khổ-sở, người trong nước mới lo nghĩ tìm cách sửa đổi để cứu vớt thiên-hạ, vậy nên các học-thuyết mới hưng-thịnh lên. Thuở ấy có Khổng-tử đem phát-minh cái đạo của thánh hiền ra, lập thành một học-thuyết có thống-hệ, lấy nhân nghĩa lễ trí mà dạy người, lấy cương-thường mà hạn-chế nhân-dục, để giữ cái trật-tự ở trong xã-hội cho vững bền.

Lịch-sử của Khổng-tử — Khổng-tử người làng Xương-bình, huyện Khúc-phụ, nay thuộc phủ Duyện-châu, tỉnh Sơn-đông bên Tàu. Ngài dòng-dõi người nước Tống (Hà-nam). Ông tổ ba đời dời sang ở nước Lỗ