Trang:Nho giao 1.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

79
NHO-GIÁO


nhỏ mà bỏ đi, để không lộ cái điều dở của vua. Cái ý-kiến ấy chính là của Mạnh-tử nói trong thiên Cáo-tử, thật là tỏ rõ được cái tính kính-cẩn của Khổng-tử, không làm cẩu-thả điều gì vậy.

Ngài ở nước Vệ được 10 tháng, vua nước Vệ không dùng, Ngài định đi sang nước Trần, nhưng khi đi đến đất Khuông, người nước ấy nhận lầm Ngài là Dương-Hổ, là một người tàn-bạo, ai cũng ghét, cho nên mới đem quân ra vây đánh. Lúc Ngài bị vây, học-trò Ngài là thầy Tử-Lộ muốn ra chống cự, nhưng Ngài không cho, bảo thầy Tử-Lộ lấy đàn gảy và hát để Ngài họa theo. Người nước Khuông nghe tiếng đàn hát, biết là lầm, liền rút quân về. Ngài thấy có sự ngăn trở như thế, lại trở về nước Vệ. Bấy giờ vua nước Vệ có người vợ tên là Nam-tử, nhan sắc rực-rỡ, nhưng dâm-đãng vô cùng. Nàng ấy muốn tiếp Ngài. Trước Ngài đã từ-chối, nhưng sau bất-đắc-dĩ Ngài phải vào yết-kiến, vì theo tục bấy giờ, hễ ai đến nhận chức gì ở nước nào, thì phải vào ra mắt vợ ông vua nước ấy. Thầy Tử-Lộ thấy Ngài vào yết-kiến nàng Nam-tử, lấy làm không bằng lòng. Ngài nói rằng: « Dư sở phủ giả, thiên yếm chi! thiên yếm chi! 予 所 否 者,天 厭 之,天 厭 之; nếu ta có làm điều gì không phải, thì Trời bỏ ta! Trời bỏ ta! » (Luận-ngữ: Ung-giã VI).