Trang:Nho giao 1.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

84
NHO-GIÁO


thế-sự điên đảo quá nỗi, tưởng không sao vãn hồi lại được, bèn đề-xướng lên cái chủ-nghĩa yếm-thế, bỏ việc đời phó mặc trời xanh, lấy sự an nhàn làm vui thú. Có người thì theo cái chủ-nghĩa phá-hoại, không thiết gì đến cương-thường đạo-lý nữa. Trong khi những nhà tư-tưởng xướng lập lên những chủ-nghĩa tiêu-cực như thế, Khổng-tử muốn đem cái chủ-nghĩa tích-cực cứu-thế mà biến-đổi thời-đại vô-đạo ra thời-đại hữu-đạo. Ngài biết rằng những điều biến-cải trong trời đất không có điều gì là tự-nhiên bất-thình-lình mà thành ra. Dẫu những mối biến-loạn ở trong xã-hội cũng không phải một buổi sớm, một buổi tối, mà thành ra được. Thường cái căn-do ở tự đâu đâu mới kết cục thành ra hiện-trạng. Ngài nói rằng: « Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hỹ. Do biện chi bất tảo biện dã 臣 弑 其 君,子 弑 其 父,非 一 朝 一 夕 之 故,其 所 由 來 者 漸 矣,由 辨 之 不 早 辨 也: Tôi giết vua, con giết cha, không phải một buổi sớm, một buổi tối, cái căn do dần dần đã lâu mà thành ra vậy. Bởi vì những kẻ lo-liệu phòng bị những việc ấy, không biết lo-liệu phòng-bị sớm ». (Dịch: Văn-ngôn truyện). Nếu những người có trách-nhiệm đến vận-mệnh của xã-hội biết lo xa, biết tìm