Trang:Nho giao 1.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

88
NHO-GIÁO


bày tỏ cái đạo của người quân-tử là phải cẩn-thận từng tí một. Lúc động lúc tĩnh, lúc nào cùng có thể làm gương cho người ta bắt-chước.

Khổng-tử nhất sinh rất cẩn-thận và nhất là khi có việc tế-tự phải tinh-khiết thành kính để giao cảm với thần-minh, khi có việc chinh-chiến quan-hệ đến vận-mệnh của dân của nước, và khi có bênh-tật quan-hệ đến tính-mênh của người, thì Ngài hết lòng gìn-giữ: « Tử chi sở thận: trai, chiến, tật 子 之 所 慎:齊 戰 疾: Những điều mà Phu-tử giữ-gìn cẩn-thận là việc trai-giới, việc chinh-chiến, việc bệnh-tật » (Thuật-nhi, VII).

Ngài là một người rất nhân-hậu, hễ thấy ai đau-đớn buồn-rầu thì Ngài cũng động lòng thương-xót. « Tử thực ư hữu tang giả chi trắc, vị thường bão giã. Tử ư thị nhật, khốc tắc bất ca 子 食 於 有 喪 者 之 側,未 嘗 飽 也.子 於 是 日,哭 則 不 歌: Phu-tử ngồi ăn bên cạnh người có tang, thì ăn không no. Ngày nào đã đi điếu phúng về, thì suốt cả ngày không đàn hát ». (Thuật-nhi, VII). Một hôm thầy Tử-Lộ hỏi Ngài rằng: « Đệ-tử muốn biết cái chí của Phu-tử thế nào? » — Ngài nói rằng: « Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi 老 者 安 之,朋 友 信 之,少 者 懷 之: Lấy sự yên-vui mà đối với