Trang:Nho giao 1.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

94
NHO-GIÁO


Ngài dậy sớm đi tiêu-dao trước cửa, tay kéo lê cái gậy mà hát rằng: « Thái-sơn kỳ đồi hồ? Lương-mộc kỳ hoại hồ? Triết-nhân kỳ nuy hồ? 泰 山 其 頹 乎?梁 木 其 壞 乎?哲 人 其 萎 乎?Núi Thái-sơn có lẽ đổ chăng? Cây lương-mộc có lẽ nát chăng? Người triết-nhân có lẽ nguy chăng? » (Lễ-ký: Đàn-cung thượng). Hát xong, Ngài vào ngồi giữa cửa. Thầy Tử-Cống đến, nghe Ngài hát như thế, vội-vàng vào hỏi thăm. Ngài nói chuyện đêm nằm chiêm-bao, biết có lẽ sắp chết. Đoạn rồi Ngài mắc bệnh được bảy ngày thì mất.

Ngài mất rồi, học-trò thương khóc thảm-thiết, ai cũng để tâm-tang ba năm. Tâm-tang là để tang trong bụng, chứ không có mặc đồ tang-phục. Lại có đến hơn một trăm người làm nhà ở gần mộ Ngài đến hết tang. Thầy Tử-Cống ở đó đến hết sáu năm mới thôi.

Mộ Ngài nay ở Khổng-lâm, cách huyện Khúc-phụ (thuộc tỉnh Sơn-đông) hai dặm, cây-cối sầm-uất lắm.

Khổng-tử là một người rất thông-minh, rất nhân-hậu, hết lòng lo việc cứu đời.