Trang:Nho giao 1.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

95
NHO-GIÁO


Ngài đem cái đạo của thánh hiền đời trước mà phát-huy ra, lập thành cái học-thuyết, lưu-truyền về sau để làm kỷ-cương cho các dân-tộc ở Á-đông, mãi đến đời nay đã hơn hai nghìn năm, kể có hàng năm trăm triệu người sùng-bái làm thánh-sư. Mỗi lời nói, mỗi sự cử-chỉ của Ngài là đời đời người ta lấy làm khuôn làm phép mà theo. Một đôi khi, vì thời-cực biến-đổi, thiên-hạ náo-loạn, lòng người chán-nản, đạo của Ngài cũng có lúc mờ tối đi, nhưng rồi lại sáng rõ hơn trước, mà cái đức-vọng của Ngài càng ngày càng tôn-trọng thêm lên. Thiết tưởng nếu Ngài không phải là bậc chí-thành, chí-nhân, thì sao được như thế! Ngài nói điều gì cũng ôn-hòa và hàm-súc, làm việc gì cũng ngay chính và vừa phải, tiến thoái phân minh, động tĩnh hợp thời. Vậy nên về sau Mạnh-tử nói rằng: Khả dĩ sĩ tắc sĩ, khả dĩ chỉ tắc chỉ, khả dĩ cửu tắc cửu, khả dĩ tốc tắc tốc, Khổng-tử giã 可 以 仕 則 仕,可 以 止 則 止,可 以 久 則 久,可 以 速 則 速,孔 子 也: Nên làm quan thì làm quan, nên thôi thì thôi, nên lấy làm lâu thì lâu, nên lấy làm chóng thì chóng, là đức Khổng-tử vậy. » (Mạnh-tử: Công-tôn Sửu thượng). Có người không hiểu cái đạo của Ngài, thường hay buông lời hủy-báng Ngài. Thầy Tử-Cống nói rằng: Vô dĩ vi giã. Trọng-Ni bất khả hủy giã. Tha nhân chi hiền