nào và có thể chia ra làm hai phần: một phần là hình-nhi-thượng-học tức là cái học thuộc về những lẽ vô hình, rất uyên-áo cao-viễn; một phần là hình-nhi-hạ-học tức là cái học thuộc về những điều quan-hệ đến nhân-sinh nhật dụng của người đời.
Phần hình-nhi-thượng-học của Khổng-tử có nhiều điều nói rõ ở trong kinh Dịch, là sách để làm căn-bản cho sự lý-học của Nho-giáo và trong sách Trung-dung là sách triết-học bàn về thiên đạo và nhân đạo rất sâu xa.
Nay ta chia phần ấy ra những mục như sau này:
I. — Quan-niệm về Trời và người: Thái-cực và sự biến-hóa của thiên lý — Người và sự tri-giác — Trung — Sinh — Nhân — Thiên mệnh — Quỉ-thần — Kính và thành — Sinh tử.
II. — Đạo của Khổng-tử — Cái vui trong sự sinh-hoạt.
I. — QUAN-NIỆM VỀ TRỜI VÀ NGƯỜI
Thái-cực và sự biến-hóa của thiên lý — Phàm đã là triết-học cao xa, thì tất phải có cái quan-niệm về các nguyên-lý và các nguyên-nhân của sự sinh-hóa trong vũ-trụ. Khổng-tử