Trang:Nho giao 2.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

135
NHO-GIÁO


nên đem dịch những đoạn trọng-yếu ra đây để học-giả biết cái học-thuyết thời bấy giờ đã tinh lắm.

Thủa ấy nhân vì các học-giả như bọn Đặng Tích, Huệ-Thi, Công-tôn Long, thường hay lấy văn-từ mà biện-luận về danh và thực. Tuy cái học ấy có phần tinh-thâm về đường lý thuyết, nhưng đối với sự công-dụng thì ông cho là vô-ích. Vậy nên ông cực-lực bài-bác cái học ấy. Ông cho rằng sự nghị-luận trước hết phải theo một cái nguyên-lý chính-đáng trịnh-trọng, gọi là long-chính 隆 正 để làm chuẩn đích, rồi sau cứ theo cái long-chính ấy mà suy ra mọi việc cho khỏi lầm. Ông nói rằng: « Phàm nghị tất tương lập long-chính, nhiên hậu khả giã. Vô long-chính tắc thị phi bất phân, nhi biện tụng bất quyết. Cố sở văn viết: « Thiên-hạ chi đại long, thị phi chi phong giới, phận chức danh tượng chi sở khởi, vương chế thị giã ». Cố phàm ngôn, nghị, kỳ, mệnh, thị, phi, dĩ thánh vương vi sư 凡 議 必 將 立 隆 正,然 後 可 也.無 隆 正 則 是 非 不 分,而 辨 訟 不 決.故 所 聞 曰:« 天 下 之 大 隆,是 非 之 封 界,分 職 名 象 之 所 起,王 制 是 也 ».故 凡 言,議,期,命,是,非,以 聖 王 爲 師: Phàm nghị-luận thì ắt phải lập ra cái long-chính, rồi sau mới là phải. Không có cái long-chính thì phải trái