Trang:Nho giao 2.pdf/138

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

138
NHO-GIÁO


danh cũ và sửa cái danh mới cho chính ». (Chính-danh, XXII).

Phép theo danh cũ là phải sở cứ vào những danh đã thành từ đời Tam-đại. « Hậu vương chi thành danh: hình danh tòng Thương, tước danh tòng Chu, văn danh tòng Lễ. Tản danh chi gia ư vạn vật giả, tắc tòng Chư-Hạ chi thành tục, khúc kỳ. Viễn phương dị tục chi hương, tắc nhân chi vi thông: 後 王 之 成 名:刑 名 從 商,爵 名 從 周,文 名 從 禮.散 名 之 加 於 萬 物 者,則 從 諸 夏 之 成 俗,曲 期.遠 方 異 俗 之 鄉,則 因 之 爲 通: Những danh đã thành của hậu vương là: hình danh theo nhà Thương, tước danh theo nhà Chu, văn danh theo kinh Lễ. Tản danh để gọi vạn vật thì theo phương-ngôn thành-tục và những lời khúc-kỳ[1] của đất Chư-Hạ. Còn những phương xa tục lạ, nhân của người ta đã dùng mà dùng cho thông ». (Chính-danh, XXII).

Thành chính danh. — Tuân-tử xét cái lẽ tại sao mà có danh, và chia ra làm ba điều: 1• Sở vị hữu danh 所 爲 有 名: Bởi sao mà có danh; — 2• Sở duyên hữu đồng dị 所 緣 有 同 異: Bởi duyên cớ gì mà có đồng dị; —


  1. Khúc-kỳ là những tên không có sẵn, phải ủy khúc kỳ hôi, mượn tiếng ma đặt ra.