Trang:Nho giao 2.pdf/142

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

142
NHO-GIÁO


hết phải nghe qua tiếng chuông, rồi đến khi nghe mới biết là tiếng chuông ; khứu-quan trước hết phải ngửi qua mùi hoa sen, rồi đến khi ngửi mới biết là mùi hoa sen. Nếu trước chưa nghe qua tiếng chuông, hay chưa ngửi qua mùi hoa sen, thì dẫu nghe thấy tiếng chuông, hay ngửi thấy hơi thơm của hoa sen, cũng không biết tiếng gì hay là hơi thơm gì vậy. Bởi vậy cho nên mới nói: « Nhiên nhi trưng-tri tất tương đãi thiên-quan chi đương bạ kỳ loại, nhiên hậu khả giã 然 而 徵 知 必 將 待 天 官 之 當 薄 其 類,然 後 可 也: Vậy mà trưng-tri phải đợi có thiên-quan ghi nhớ lấy các loài đã, rồi sau mới có thể biết được ». (Chính-danh, XXII).

Chữ « đương-bạ » của Tuân-tử nói đây tức như là nói nhũng vật mà thiên-quan đã cảm-giác qua, đều có để lại cái ảnh ở trong trí-não. Trí-não đã giữ lại cái « ảnh » hơi thơm của hoa sen, rồi sau ngửi thấy một hơi thơm nào, lại tìm trong trí-não xem là hơi thơm gì, thì biết hơi thơm ấy là hơi thơm hoa sen. Cái biết là cái ta đã trông thấy hay đã nghe thấy mà nhớ lại. Vậy nên mới nói rằng: « Ngũ-quan ghi nhớ lấy các loài mà không biết, tâm triệu-tập cả các loài mà không thuyết-minh ra được, thì người ta ai cũng bảo là không biết ».