Trang:Nho giao 2.pdf/158

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

158
NHO-GIÁO


phận, loạn ly mà thành ra tàn-bạo. Cho nên phải có thầy, có phép để hóa đi, có lễ nghĩa để đạo-dẫn, nhiên hậu mới có từ-nhượng hợp văn-lý và thành ra trị. Lấy thế mà xem, thì cái tính của người ta ác là rõ lắm, mà cái thiện của tính là người ta làm ra vậy. Cho nên cây gỗ cong phải đợi có cái khuôn uốn, rồi hơ nóng lên mà uốn mới thẳng được. Một miếng sắt, miếng thép, phải đợi có mài dũa mới sắc. Cái tính ác của người ta cũng vậy, ắt phải đợi có thầy, có phép dạy ảo, rồi sau mới có lễ nghĩa và mới là trị. Người ta không có thầy, có phép, thì thiên-lệch nguy-hiểm mà không chính, không có lễ nghĩa thì bội loạn mà không trị. Đời xưa thánh-nhân lấy cái tính của người ta ác, lấy sự thiên-lệch nguy-hiểm mà không chính, bội-loạn mà không trị, bởi thế mới khởi xướng lên lễ nghĩa và chế-định ra pháp-độ, để kiểu-sức cái tính tình của người ta mà chính lại, để nuôi hóa cái tính tình của người ta mà đạo-dẫn, khiến cho theo cái trị, hợp cái đạo vậy. Người ta ai hóa theo thầy, theo phép, tích-tập văn-học theo lễ nghĩa là người quân-tử; buông cái tính tình để yên sự nom dòm mà trái lễ nghĩa là kẻ tiểu-nhân. Lấy thế mà xem, thì cái tính ác của người ta rõ lắm, mà cái thiện là người ta làm ra vậy ».