Trang:Nho giao 2.pdf/167

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

167
NHO-GIÁO


nhân. Thánh-nhân giã giả bản nhân nghĩa, đương thị phi, tề ngôn hạnh, bất thất hào ly. Vô tha đạo yên, dĩ hồ hành chi hỹ 不 聞 不 若 聞 之,聞 之 不 若 見 之,見 之 不 若 知 之,知 之 不 若 行 之.學 至 於 行 之 而 止 矣.行 之 明 也,明 之 爲 聖 人.聖 人 也 者 本 仁 義,當 是 非,齊 言 行,不 失 毫 釐.無 他 道 焉,已 乎 行 之 矣: Chẳng nghe chẳng bằng nghe, nghe chẳng bằng trông thấy, trông thấy chẳng bằng biết rõ, biết rõ chẳng bằng làm được. Học đến làm được mới thôi. Làm được là sáng-suốt mọi việc, sáng-suốt mọi việc thì làm thánh-nhân. Thánh-nhân là người lấy nhân nghĩa làm gốc, định rõ phải trái, lời nói với việc làm như nhau, không sai lầm một hào một ly nào. Học đến làm được mới thôi. Không có đạo nào khác nữa. » (Nho-hiệu, VIII). Tuân-tử cho cái biết có làm được, mới thật là biết. Về sau đến đời nhà Minh, có cái thuyết « tri hành hợp nhất » của Vương Dương-minh thật là khởi phát từ đó vậy.

Tuân-tử cho sự học có đầu có cuối. Học cho đến bậc người hoàn-toàn, cho hết đời mới thôi. « Sự học khởi đầu ở đâu, cuối cùng ở đâu? — Rằng: Cái thuật thì khởi đầu đọc các kinh, cuối cùng thì đọc lễ; cái nghĩa thì khởi đầu làm người học-trò, cuối cùng làm bậc thánh-nhân. Lòng thành-thực tích được