Trang:Nho giao 2.pdf/172

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

172
NHO-GIÁO


danh càng minh-bạch. Kẻ tiểu-nhân thì không lúc nào là không vươn cổ nhón chân mà muốn rằng mình khôn ngoan tài giỏi hơn người, chứ không biết rằng cái mình có và cái người ta có, không khác gì nhau, chỉ khác ở sự chú-thố của người quân-tử thì chính-đáng, mà sự chú-thố của mình thì quá-độ. Xét rõ cái trí năng của kẻ tiểu-nhân thì biết có thừa khả làm được việc của người quân-tử làm. Ví như người nước Việt yêu cái tục nước Việt, người nước Sở yêu cái tục nước Sở, người quân-tử yêu ở việc ngay chính, ấy không phải là bởi trí, năng, tài, tính, nhưng bởi sự chú-thố tập-tục khác nhau vậy.... Cố quân-tử đạo kỳ thường, nhi tiểu-nhân đạo kỳ quái 故 君 子 道 其 常,而 小 人 道 其 怪: Cho nên người quân-tử nói cái thường mà kẻ tiểu-nhân nói cái quái lạ » (Vinh-nhục, IV).

« Người quân-tử không có tước mà quí, không có lộc mà giàu, không nói mà tin, không giận mà có oai, ở chỗ cùng khổ mà vinh, ở một mình mà vui, há lại không phải là cái tình chí-tôn, chí-phú, chí-trọng, chí-nghiêm, đều tích cả ở đó hay sao?... Cho nên người quân-tử chỉ vụ sửa lấy bề trong mà nhường ở bề ngoài, vụ tích đức ở thân mình, mà xử lấy theo đạo. Như thế thì cái danh quí khởi lên như mặt trời mặt trăng, tiếng thiên-