Trang:Nho giao 2.pdf/173

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

173
NHO-GIÁO


hạ hưởng-ứng như sấm sét » (Nho-hiệu VIII). Vậy người quân-tử chỉ lo sửa mình mà làm điều thiện, chứ không cầu người ta quí mình, tin mình và dùng mình. « Người quân-tử có thể làm cho mình khả quí, không thể khiến người ta tất phải quí mình; có thể làm cho mình khả tin, không có thể khiến người ta tất phải tin mình; có thể làm cho mình khả dùng được, không có thể khiến người ta tất phải dùng mình. (Quân-tử năng vi khả quí, bất năng sử nhân tất quí kỷ; năng vi khả tín, bất năng sử nhân tất tín kỷ; năng vi khả dụng, bất năng sử nhân tất dụng kỷ 君 子 能 爲 可 貴,不 能 使 人 必 貴 己;能 爲 可 信,不 能 使 人 必 信 己;能 爲 可 用,不 能 使 人 必 用 己). Cho nên người quân-tử thẹn không sửa mình, không thẹn vì người ta làm ô-uế mình, thẹn không tin mình được, không thẹn vì người ta không tin mình; thẹn mình không giỏi, không thẹn vì người ta không dùng mình. Thế mới không bị lời khen quyến-dụ, không sợ lời chê bai, cứ theo đạo mà đi, đoan-nhiên giữ mình cho ngay chính, không để ngoại-vật làm nghiêng lệch. Thế gọi là thật quân-tử » (Phi-thập-nhị-tử, VI).

Người quân-tử sở dĩ hơn người là lúc nào cũng biết theo cái công nghĩa mà không theo cái tư-dục. «Quân-tử chi năng dĩ công nghĩa