Trang:Nho giao 2.pdf/174

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

174
NHO-GIÁO


thắng tư dục giã 君 子 之 能 以 公 義 勝 私 欲 也: Người quân tử có thể lấy công nghĩa mà thắng được cái tư dục vậy » (Tu-thân, II). Còn việc cùng hay thông là cái mệnh, nếu ta biết « lạc thiên tri mệnh » thì dẫu có khốn-cùng thế nào, trong lòng cũng vui làm việc đạo nghĩa.

Làm người quân-tử thường chỉ được sướng ở trong bụng, chứ không phải là bao giờ cũng phú quý vinh hoa. Những người trung nghĩa xưa nay đã mấy ai được thỏa chí bao giờ? Tuân-tử dẫn lời Khổng-tử nói với thầy Tử-Lộ, mà thích rõ cái cảnh-ngộ của người quân-tử: « Phù ngộ, bất ngộ giả, thời giã. Hiền, bất tiếu giả, tài giã. Quân-tử bác học thâm mưu, bất ngộ thời giả đa hỹ 夫 遇,不 遇 者,時 也.賢,不 肖 者,材 也.君 子 博 學 深 謀,不 遇 時 者 多 矣: Gặp hay không gặp là thời vậy. Giỏi hay không giỏi là cái bản-năng vậy. Người quân-tử học rộng mưu sâu, mà không gặp thời, nhiều lắm vậy » (Hữu-tọa, XXVIII). Vậy người đi học là cốt gây lấy cái nhân cách cho được tự quí tự cao, còn cái cảnh-ngộ bề ngoài, thì được phận nào hay phận ấy, không nên lấy việc ấy làm quan-ngại. Người quân-tử chỉ cốt lúc nào cũng lo sửa mình và phải làm những điều nhân nghĩa, trí dũng, trung hiếu. để cho trọn cái