Trang:Nho giao 2.pdf/176

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

176
NHO-GIÁO


biện-biệt cái khinh cái trọng, cho nên sự hành-động bao giờ cũng hợp đạo-lý « Nghĩa dữ lợi giả, nhân chi sở lưỡng hữu giã 義 與 利 者,人 之 所 兩 有 也: Nghĩa với lợi là người ta có cả hai vậy ». Nhưng hễ người ta biết khiến lòng hiếu nghĩa thắng được lòng dục lợi, thì thành ra hay, mà để lòng dục lợi đè được lòng hiếu nghĩa, thì thành ra dở. « Nghĩa thắng lợi giả vi trị thế, lợi khắc nghĩa giả vi loạn thế 義 勝 利 者 爲 治 世,利 克 義 者 爲 亂 世: Nghĩa thắng được lợi là đời trị, lợi được nghĩa là đời loạn ». Đại-lược, XXVII). Cho nên nói rằng: « Tiên nghĩa nhi hậu lợi giả vinh, tiên lợi nhi hậu nghĩa giả nhục 先 義 後 利 者 榮,先 利 而 後 義 者 辱: Nghĩa trước mà lợi sau là vinh, lợi trước mà nghĩa sau là nhục » (Vinh-nhục, IV).

Không phải là Tuân-tử bỏ hết điều lợi, nhưng ông cho là điều lợi mà theo điều nghĩa, thì cái lợi có phần lớn hơn. Cái lợi do cái nghĩa mà ra, là cái lợi chính đáng, không việc gì phải bỏ, miễn là lúc nào cũng phải theo như lời Khổng-tử đã dạy: « Kiến lợi tư nghĩa 見 利 思 義: Thấy điều lợi nghĩ đến điều nghĩa » là được.

Trí dũng. — Người quân-tử phải có trí và có dũng, nhưng phải biết phân biệt thế nào là cái trí và cái dũng của người quân-tử, và