Trang:Nho giao 2.pdf/179

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

179
NHO-GIÁO


chỗ chết, không sợ người đông sức mạnh, mờ mờ vậy chỉ thấy lợi về ăn uống mà thôi, ấy là cái dũng của hạng cẩu-trệ. Vì việc làm và điều lợi, tranh của cải, không có từ-nhượng, quả-cảm làm liều, thám quá độ mà trái phép, mờ-mờ vậy chỉ thấy cái lợi mà thôi, ấy là cái dũng của bọn đi buôn và đi ăn trộm. Khinh cái chết mà bạo ngược, ấy là cái dũng của kẻ tiểu-nhân. Cứ cái nghĩa thì theo, không khuynh-hướng về quyền thế, không đoái-tưởng đến lợi-lộc, đem cả một nước mà cho, cũng không thèm nhìn, trọng cái chết, giữ cái nghĩa mà không rối, ấy là cái dũng của kẻ sĩ và người quân tử vậy » (Vinh nhục, IV)

Trung hiếu. — Trung hiếu là những đức tốt, ai cũng phải theo, song người đi học phải biết biện-biệt thế nào là thật trung, thật hiếu. Tuân-tử nói rằng: « Nhập hiếu xuất đễ, nhân chi tiểu hạnh giã; thượng thuận hạ đốc, nhân chi trung hạnh giã; tòng đạo bất tòng quân, tòng nghĩa bất tòng phụ, nhân chi đại hạnh giã 入 孝 出 弟,人 之 小 行 也;上 順 下 篤,人 之 中 行 也;從 道 不 從 君,從 義 不 從 父,人 之 大 行 也: Vào hiếu ra đễ là cái tiểu hạnh của người ta; thuận theo người trên, thân yêu kẻ dưới, là cái trung hạnh của người ta; theo đạo mà không theo vua, theo