Trang:Nho giao 2.pdf/180

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

180
NHO-GIÁO


nghĩa mà không theo cha, là cái đại hạnh của người ta vậy » (Tử-đạo, XXIX).

Người làm tôi có bốn hạng. « Có bậc đại trung, có bậc thứ trung, có bậc hạ trung, có kẻ quốc-tặc. Lấy đức mà báo đáp vua, để hóa được vua, ấy là bậc đại trung. Lấy đức để sửa lỗi của vua mà giúp vua, ấy là bậc thứ trung. Lấy điều phải mà can-ngăn điều trái, làm cho vua giận, ấy là bậc hạ trung. Không lo đến sự vinh, sự nhục của vua, không lo đến nước hay hay dở, chỉ thâu-hợp cẩu-dung để giữ lấy lợi lộc, nuôi lấy sự giao-thông bè đảng, ấy là kẻ quốc-tặc vậy », (Thần-đạo, XIII).

Người làm con hiếu có ba hạng: Người con hiếu có ba điều sở dĩ không theo mệnh cha. Theo mệnh thì cha mẹ nguy, không theo mệnh thì cha mẹ yên, người hiếu-tử không theo mệnh là hợp với đạo trung. Theo mệnh thì cha mẹ nhục, không theo mệnh thì cha mẹ vinh, người hiếu-tử không theo mệnh là hợp với điều nghĩa. Theo mệnh là cầm thú, không theo mệnh thì làm cho cha mẹ được vẻ-vang, người hiếu-tử không theo mệnh là kính cha mẹ. Cho nên điều đáng theo mà không theo là không phải đạo làm con, chưa nên theo mà đã theo, là không hợp đạo trung. Biết rõ cái nghĩa đáng theo và không đáng theo mà lại hết sức cung kính, trung tin, đoan xác, rồi