Trang:Nho giao 2.pdf/185

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

185
NHO-GIÁO


đều là một loạt như nhau, thì vua tôi chưa dựng vậy. Không có vua để chế bầy tôi, không có kẻ trên để chế người dưới, thì thiên-hạ làm hại sự sinh-hoạt và buông rong cái lòng muốn ra. Lòng muốn lòng ghét thì kẻ trí người ngu cùng giống như nhau, nhưng cái muốn thì nhiều mà vật thì ít, tất là thành ra tranh nhau. Cho nên trăm nghề thành ra để nuôi một người, khiến cho giữ được mối trị, vì người giỏi không thể kiêm đủ mọi nghề, và một người không thể kiêm đủ các chức quan. Ở cách biệt nhau mà không giao-thiệp với nhau thì khốn cùng, quần-tụ với nhau mà không chia trật-tự thì tranh-đoạt nhau. Khốn cùng là lo, tranh-đoạt là vạ. Cho nên cứu điều lo, trừ điều vạ, thì không gì bằng làm cho rõ cái phận kẻ trên người dưới, khiến người ta quần-tụ được. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, người khôn sợ người ngu, dân dưới trái với người trên, người trẻ khinh nhờn người lớn, không lấy đức làm việc chính để dạy dỗ người ta biết rõ phận nghĩa, như vậy thì kẻ già người yếu có cái lo không ai nuôi, người khỏe mạnh có cái vạ phân-tranh. Việc làm khó nhọc thì ghét, công lợi thì muốn, chức-nghiệp không phân rõ, như vậy thì người ta có cái lo gây việc và cái vạ tranh công. Nam nữ phối-hợp với nhau, vợ chồng phân biệt, việc cưới hỏi