Trang:Nho giao 2.pdf/197

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

197
NHO-GIÁO


đãi chi nhi hậu trường 君 子 以 德,小 人 以 力.力 者 德 之 役 也.百 姓 之 力 待 之 而 後 功,百 姓 之 羣 待 之 而 後 和,百 姓 之 財 待 之 而 後 聚,百 姓 之 勢 待 之 而 後 安,百 姓 之 壽 待 之 而 後 長: Người quân-tử lấy đức, kẻ tiểu-nhân lấy sức mạnh. Cái sức mạnh là để cho cái đức sai khiến. Cái sức mạnh của trăm họ đợi cái đức của quân-thượng rồi sau mới thành công, sự quần-tụ của trăm họ đợi cái đức của quân-thượng rồi sau mới hòa thuận, cái tài-sản của trăm họ đợi cái đức của quân-thượng rồi sau mới tụ-hội, cái thế-lực của trăm họ đợi cái đức của quân-thượng rồi sau mới yên, cái thọ của trăm họ đợi cái đức của quân-thượng rồi sau mới lâu dài » (Phú-quốc, X). Ý nói người làm vua làm chúa vụ lấy cái đức mà phủ-dụ người dưới, người trăm họ lấy sức mạnh mà phục-dịch ngườị trên. Trăm họ có sức mạnh, có năng-lực hợp-quần, có của-cải, có thế-lực, nhưng cần phải có cái đức của quân-thượng điều-lý, thì mới không sinh ra sự tranh-đoạt.

Thiên-hạ trọng bậc nhân-quân, tức là trọng cái đẹp chung và cái lợi chung của mình, mà bậc nhân-quân giữ cái ngôi mình, là giữ cái của chung cả thiên-hạ, chứ không phải là của riêng một nhà một họ nào. Cái ý-tưởng ấy là cái ý-tưởng rất trọng yếu của Nho-giáo. Người làm vua làm chúa phải lấy cái đức mà hóa