Trang:Nho giao 2.pdf/203

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

203
NHO-GIÁO


tin và đem quần-thần qui-hướng cả về đó, đều là cái ý chú vào việc nghĩa. Như thế, thì kẻ dưới lấy nghĩa mà trông cậy người trên, ấy là cơ-bản định vậy. Cơ-bản đã định, thì nước định, nước định thì thiên-hạ định... Không bởi cớ gì khác, chỉ bởi cái cớ cố làm cho nên việc nghĩa. Ấy là việc nghĩa lập mà làm vương vậy ».

2. Bá đạo — « Đức tuy chưa đến cùng-cực, nghĩa tuy chưa nên hẳn, song cái lý của thiên-hạ cũng lược có tiết-tấu. Hình-pháp thưởng phạt làm tin cho thiên-hạ, kẻ bầy tôi ở dưới đều hiểu rõ mà biết những điều yếu-ước. Cái chính-lệnh đã bày ra thì dẫu thấy rõ điều lợi của mình hỏng, nhưng cũng không lừa dối dân; đã kết ước với nước nào, thì dẫu thấy rõ điều lợi của mình hỏng, nhưng cũng không lừa dối người. Như thế, thì binh mạnh thành bền, địch-quốc sợ mình, cả nước một nền, dân với nước đều tin. Tuy ở đất hẻo-lánh cũng có uy động cả thiên-hạ... Song không phải là hết lòng sửa cái gốc ở sự chính và sự giáo, không phải là lấy văn-lý làm căn-bản, không phải là làm cho lòng người ta phục. Làm điều gì thì xu-hướng về phương-lược, xét việc gì thì dùng cái thuật lấy dật đãi lao, nghiêm-cẩn sự súc-tích, sửa-sang việc chiến bị, trên dưới một lòng tin nhau, thiên-hạ không ai dám đương với mình. Không bởi