Trang:Nho giao 2.pdf/206

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

206
NHO-GIÁO


thưởng mà khuyến-miễn, lấy hình-phạt mà trừng-trị. Ai yên chức phận thì nuôi, ai không yên chức phận thì đày đi xa... Cái đại phận về việc thính chính là người nào lấy điều thiện mà đến, thì lấy lễ mà đãi; lấy điều bất thiện mà đến, thì lấy hình mà đãi. Hai điều ấy phân-biệt, thì kẻ hiền và kẻ bất-tiếu không lẫn, việc phải việc trái không loạn. Kẻ hiền và kẻ bất-tiếu không lẫn, thì người anh-kiệt đến, việc phải việc trái không loạn, thì quốc-gia trị. Như thế thì thanh-danh càng ngày càng vang lừng khắp thiên-hạ, ai cũng muốn theo lệnh hành cấm chỉ. Ấy là việc vương-giả hết vậy » (Vương-chế, IX).

Cái chính-sách của vương-giả là trọng người hiền, khinh người dở. Bậc vương công mà không có lễ nghĩa văn-học, thì phải truất xuống làm dân, không được giữ quyền tước, người dân mà có văn-học, biết lễ nghĩa, thì được cất nhắc lên làm khanh làm tướng. Cái quyền chính-trị trong nước để chung cả cho người tài giỏi, chứ không để riêng cho một bọn quí-tộc. Đó là thật theo đúng cái chủ-nghĩa duy-tân rất chính đáng của Nho-giáo vậy. Bậc thánh vương đời trước theo cái chủ-nghĩa ấy mà trị thiên-hạ, cho nên nói rằng: « Thánh vương tại thượng, đồ đức nhi đinh thứ, lượng năng nhi thụ quan, giai sử dân tái kỳ sự nhi các đắc kỳ nghi. Bất năng dĩ nghĩa