Trang:Nho giao 2.pdf/207

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

207
NHO-GIÁO


chế lợi, bất năng dĩ ngụy sức tính, tắc kiêm dĩ vi dân 聖 王 在 上,圖 德 而 定 次,量 能 而 授 官,皆 使 民 載 其 事 而 各 得 其 宜.不 能 以 義 制 利,不 能 以 僞 飾 性,則 兼 以 爲 民: Bậc thánh vương ở trên, tìm cái đức mà định thứ bậc, lượng cái tài năng mà cho làm quan, việc gì cũng để dân gánh vác lấy, ai làm được việc nào cho làm việc ấy. Người nào không thể lấy cái nghĩa chế cái lợi, không thể cố làm để kiểu-sức cái tính ác của mình, thì bắt xuống làm dân » (Chính-luận, XVIII). Việc trị thiên-hạ mà theo đúng cái phương-pháp ấy thì không sao có sự biến-loạn.

Tại làm sao mà ta cần phải bắt-chước thánh vương? Là tại thánh vương biết rõ cái đáng quí và biết lấy cái nghĩa mà làm cho ta trông thấy rõ cái lợi lớn. Cho nên nói rằng: « Bàn cách bắt-chước thánh-vương thì biết điều mình quí vậy; lấy điều nghĩa chế điều lợi, thì biết rõ cái lợi của mình. Bàn sự biết điều mình quí, thì biết sự mình tự dưỡng vậy; biết rõ cái lợi của mình, thì khi hành-động mình biết rõ lối mà theo vậy. Hai điều ấy là cái gốc của sự thị phi, cái căn-nguyên của sự đắc thất vậy » (Quân-tử XXIV). Bậc thánh vương giữ ngôi quân, thống-trị thiên-hạ, cốt làm cho cái phận nghĩa phân-minh, trên dưới có trật tự. Cho nên nói rằng « Thánh vương ở trên, cái phận nghĩa thi-hành ra ở dưới, kẻ