Trang:Nho giao 2.pdf/208

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

208
NHO-GIÁO


sĩ và đại-phu không làm những việc dâm-đãng, quan lại không làm những việc lười biếng và khinh nhờn, nhân chúng và trăm họ không có cái tục gian quái, không có cái tội trộm cướp, không dám phạm những điều cấm của vua. Thiên-hạ đều hiểu rõ là những người trộm cắp không thể làm giàu được, những đứa giặc cướp không thể thọ được, những đứa phạm điều cấm của vua không thể yên được. Theo đạo thì người ta được cái sở thích của mình, không theo đạo thì gặp cái sở ố của mình vậy » (Quân-tử, XXIV).

Hình-pháp. — Vương-giả cốt dùng lễ nghĩa để trị thiên-hạ, song nếu còn có người ngoan-ngạnh không chịu theo giáo-hóa, thì tất là phải dùng đến hình-phạt. « Phàm hình, nhân chi bản, cấm bạo ố ác, thả trưng kỳ vị giã 凡 刑,人 之 本,禁 暴 惡 惡,且 徵 其 未 也: Phàm hình pháp là cái gốc của thiên-hạ, ngăn-cấm điều bạo-ngược, ghét bỏ điều ác, là để răn những điều chưa sẩy ra » (Chính-luận, XVIII). Phạt người có tội là để khiến những kẻ gian-ác đừng làm những điều phi-pháp và sự thưởng sự phạt của vương-giả bao giờ cũng phải cho công-minh và xứng-đáng. « Dùng hình pháp mà đáng tội, thì có uy; không đáng tội thì người dưới khinh nhờn, ban thưởng tước lộc mà đáng cho kẻ