Trang:Nho giao 2.pdf/217

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

217
NHO-GIÁO


THIÊN IV

CUỐI ĐỜI CHIẾN-QUỐC VÀ ĐỜI NHÀ TẦN
(230-202 trước Tây-lịch)

THỜI-KỲ TRUNG-SUY CỦA NHO-GIÁO

Nho-giáo truyền đến đời Chiến-quốc phải một thời trung-suy. Tình-thế xã-hội Tàu thủa ấy loạn-lạc đến cực-điểm: phong-tục bại-hoại, luân-thường đổ nát, vua chúa các nước chỉ chăm lo việc chiến-tranh, hết nước này đánh nước nọ, thì đến nước nọ đánh nước kia, việc can-qua không lúc nào nghỉ. Ở ngoài thì có Cường-Tần hà-hiếp và xâm-lược, ở trong thì việc chính-trị rối loạn. Những nhà học-giả phần nhiều hoài-bão cái tư-tưởng hoài-nghi của họ Lão họ Trang, khuynh-hướng về mặt tiêu-cực, cho đời người có hạn, mà sự tri-thức thì vô cùng, dẫu có học tập tìm kiếm, cũng không biết thế nào là thật phải, thế nào là thật trái. Bởi cái tư-tưởng hoài-nghi ấy, cho nên người ta bỏ mất cái lòng tín-ngưỡng về chân-lý và sự tiến-hóa. Còn những