Trang:Nho giao 2.pdf/228

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

228
NHO-GIÁO


luật, nhưng dùng pháp-luật mà không lấy luân-lý làm gốc, thì thành ra hà-khốc, không phải là cái đạo chính-đáng để trị nước. Cách biện-luận trái ngược như thế, thật là một lý-thuyết quái-đản. Nhưng thời bấy giờ học-thuật đã kém, tư-tưởng của người ta khuynh-hướng về mặt công-dụng thiên-cận, học-giả còn ai nghĩ đến đạo-lý cao xa nữa, thành thử cái học hình-pháp mới thịnh-thành. Hàn Phi nói rằng: « Phế thường thượng hiền tắc loạn, xả pháp nhiệm trí tắc nguy. Cố viết: thượng pháp nhi bất thượng hiền 廢 常 上 賢 則 亂,舍 法 任 智 則 危.故 曰:上 法 而 不 上 賢: Bỏ đạo thường, chuộng kẻ hiền, thì loạn; bỏ phép, dùng kẻ trí, thì nguy. Cho nên nói rằng: chuộng phép mà không chuộng hiền » (Trung-hiếu, LI).

Trong cái học của Hàn Phi có phần khả thủ là phần nói về cái thể cách của pháp-luật. « Pháp giả hiến lệnh trứ ư quan phủ, hình phạt tất ư dân tâm. Thưởng tồn thận pháp, nhi phạt gia hồ gian lệnh giả giã 法 者 憲 令 著 於 官 府,刑 罰 必 於 民 心.賞 存 慎 法,而 罰 加 乎 姦 令 者 也: Pháp là phép-tắc hiệu-lệnh rõ ra ở chỗ công, hình-phạt là để cho lòng dân quyết-chắc mà theo. Ai giữ phép cẩn-thận thì thưởng, trái lệnh thì phạt » (Định-pháp, XLIII). Những pháp-luật của-một nước phải biên chép rõ-ràng và tuyên-