Trang:Nho giao 2.pdf/230

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

230
NHO-GIÁO


phải cái dùng, cái dùng không phải cái lợi. Ấy thế cho nên kẻ làm việc thì bỏ sơ-sài sự-nghiệp của mình, người du-học thì càng ngày càng nhiều. Tại thế mà hóa ra đời loạn vậy. Vả cái mà đời cho là hay là việc trinh-tín, đời cho là khôn là lời nói vi-diệu. Lời nói vi-diệu, bậc thượng-trí còn khó biết vậy. Nay lấy những điều bậc thượng-trí cho là khó biết mà làm khuôn phép cho nhân-chúng thì dân không biết theo đâu mà biết vậy. Cho nên kẻ ăn tấm cám không no, thì được đủ ăn là sướng, không cần phải có cao-lương mới ăn được. Kẻ mặc áo ngắn rách không đủ ấm mà được đủ mặc là thích, không cần phải có gấm vóc. Phàm việc trị đời mà cái kíp không được, thì cái hoãn không phải là việc cần. Nay cái chính-sự để trị nước, và những việc của dân-gian, mà cái gì kẻ thất-phu thất-phụ có thể biết rõ được thì không dùng, lại chuộng những luận-thuyết của bậc thượng-trí, thì trái với sự trị vậy. Cho nên những lời nói vi-diệu không phải là việc của dân vậy. Nay dân trong nước đều nói việc trị, những người chứa ở trong nhà những- chế-độ của họ Thương họ Quản thì có, mà nước thì nghèo; những người nói cày ruộng thì nhiều, mà người cầm cày đi cày thì ít. Người trong nước đều nói việc binh, những người chứa