Trang:Nho giao 2.pdf/235

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

235
NHO-GIÁO


công-thần để làm vây cánh. Nay bệ-hạ gồm có bốn bể, mà con em không có chức tước gì cả. Nhỡ có kẻ làm tôi như bọn Điền Hằng và Lục Khanh[1] thì lấy ai mà cứu. Việc làm không theo cổ mà lâu dài được, là chưa thấy bao giờ.» Vua Thủy-hoàng giao cho quần-thần hội-nghị. Thừa-tướng là Lý Tư tâu rằng: « Năm đời Đế không trở lại, ba đời Vương không bắt-chước nhau, thế mà vẫn trị được thiên-hạ, không phải đời nọ trái khác đời kia, chỉ vì thời biến khác nhau vậy, Nay bệ-hạ mở nghiệp lớn, dựng công muôn đời, vốn không phải là kẻ ngu-nho giám biết. thế mà ngươi Việt nói những việc đời Tam-đại thì sao đủ theo được. Vừa rồi các nước Chư-hầu tranh nhau, hậu với những kẻ có học. Nay thiên-hạ đã định rồi, pháp-luật tự một chỗ mà ra, trăm họ ai làm ăn thì cố sức cày ruộng, ai theo nghề sĩ thì học tập pháp lệnh và hình cấm. Nay chư sinh không theo đời bây giờ, mà cứ bắt-chước đời xưa, để chê đương-thế, làm hoặc-loạn bọn dân ngu. Tôi, thừa-tướng, tên là Tư, dám liều chết nói để nhà vua biết: Thủa trước thiên-hạ tán-loạn, không có thống nhất, cho nên chư nho dấy lên, động nói cái gì là nói đời


  1. Điền Hằn cướp ngôi vua nước Tề: Lục Khanh là sáu quan Khanh nhà Tấn sau cướp nước Tấn, chia ra làm nước Ngụy, nước Triệu, và nước Hau.