Trang:Nho giao 2.pdf/238

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

238
NHO-GIÁO


hạ, ý muốn thế nào, thì được ngay thế, cho là tự xưa không ai bằng mình. Chuyên dùng kẻ ngục-lại, những kẻ ấy được thân hạnh. Các quan bác-sĩ tuy hơn 70 người, nhưng chỉ là bị-viên mà thôi, chứ không dùng đến. Quan thừa-tướng cùng các đại-thần đều chịu cái mệnh-lệnh sẵn để làm việc, trên sai thế nào thì làm thế. Trên thì thích hình sát để ra oai, dưới thì khiếp-sợ, mạn-khi, để lấy lòng trên. Phép nhà Tần không được một người làm cả hai phương-thuật; nếu chuyên một phương-thuật mà không nghiệm cũng phải tội chết. Những kẻ chiêm hậu tinh khí, đến ba trăm người, đều là lương-sĩ, vị sự húy-kỵ, phải a-dua không dám nói thực. Việc thiên-hạ không cứ lớn nhỏ đều do trên quyết-định. Trên lấy cân để cân giấy má, ngày đêm có hạn là phải nặng bao nhiêu, chưa đủ hạn là chưa được nghỉ. Còn tham quyền thế như vậy, thì chưa có thể cầu được thuốc tiên.» Bọn Hầu-sinh và Lư-sinh bèn rủ nhau trốn đi. Thủy-hoàng nghe thấy bọn ấy trốn đi, lấy làm giận lắm, nói rằng: « Trước ta thu những sách không hợp với sự dùng, để bỏ đi hết, lại vời cả những kẻ sĩ văn-học và phương-thuật rất nhiều, muốn để dấy cuộc thái-bình. Bọn phương-sĩ muốn tu-luyện để cầu thuốc lạ, song bọn Hàn Chúng đi không thấy tin-tức gì, bọn Từ-thị phí-tổn