Trang:Nho giao 2.pdf/239

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

239
NHO-GIÁO


muôn kể, vẫn không cầu được thuốc, rồi trong bọn họ lại tố-cáo những cái gian của nhau. Bọn Lư-sinh là bọn ta đãi rất hậu, mà lại phỉ-báng ta để tỏ những điều bất-đức của ta! Chư sinh ở Hàm-dươug, ta ho người đi dò xét, thì ra họ lại hay đặt ra dao-ngôn để làm cổ-hoặc dân ngu. » Thủy-hoàng liền sai quan Ngự-sử tra hỏi chư sinh, chư sinh tố-cáo lẫn nhau, bèn xét ra những người phạm cấm là hơn 460 người, đều đem chôn cả ở Hàm-dương, để thiên-hạ thấy thế mà răn sợ. Sau mỗi ngày càng thêm nhiều, đều bắt đi đày ra ngoài biển».

Khi Thủy-hoàng chôn chư sinh, Thái-tử là Phù-Tô can rằng: « Chư sinh đều học và bắt-chước Khổng-tử, nay lấy trọng pháp mà bắt tội, tôi sợ thiên-hạ không yên ». Thủy-hoàng giận lắm, bắt Phù-Tô đi giám-đốc quân của Mông Biền ở đất Thượng-quận.

Vua Thủy-hoàng nhà Tần dùng cái chính-sách bạo-ngược để trừng-trị những người văn-học thời bấy giờ, thì thật là tàn-ác đến cùng-cực vậy. Nhưng ta phải biết rằng chư sinh thủa ấy chẳng qua phần nhiều là bọn phương-sĩ, mượn tiếng nho-học mà kiếm lợi lộc, kỳ thực không có mấy người là thật nho. Mà dẫu có nữa, thì cũng chỉ là bọn học lối từ-chương mà thôi, chứ không có ai là người đã học đến bậc lập thành cái