Trang:Nho giao 2.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

29
NHO-GIÁO


dạy người là làm cho minh cái thành. Đã thành là minh, đã minh là thành. » Ông theo cái ý-kiến ấy mà giải rõ nghĩa đạo Trời và đạo người. Đạo Trời là đạo vô thượng, cho nên mới nói rằng: « Thành giả tự thành giã, nhi đạo tự đạo giã 誠 者 自 成 也,而 道 自 道 也: Thành là tự thành-tựu lấy mình, mà đạo là tự đạo-đạt lấy mình. » Thành là cái thể của Trời, đạo là cái dụng của Trời. Vạn vật nhờ có cái thành mới sinh hóa ra được : « Thành giả vật chi chung thủy, bất thành vô vật 誠 者 物 之 終 始,不 誠 無 物: Thành là trước sau của muôn vật, không có thành thì không có sự vật gì cả. » Vậy nên người quân-tử lấy đạo thành làm quí. Thành là không những tự thành-tựu lấy mình mà thôi, lại thành-tựu cho vạn vật nữa. Thành được mình là nhân, thành được vật là trí. Vậy thành là cái đức của tính và là cái đạo hợp cả trong lẫn ngoài.

Cái đức của chí-thành là cứ biến động và hóa dục mãi không nghỉ, tức là bao-hàm cả cái ý du-cửu 悠 久 và du-viễn 悠 遠. Đã du-cửu thì không có lúc nào là không có, và đã du-viễn thì không có chỗ nào là không khắp. Bởi vậy cho nên mới nói; « Không đâu là không có Trời. »