Trang:Nho giao 2.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

32
NHO-GIÁO


không trái, nước trị thì lời nói có thể hưng-khởi được điều hay, nước loạn thì ngồi im có thể dung được thân. Động có thể đời đời làm đạo cho thiên-hạ, hành-vi có thể đời đời làm khuôn-phép cho thiên-hạ, nói năng có thể đời đời làm mực-thước cho thiên-hạ, người ở xa trông mong, người ở gần không bao giờ chán.

Trong bốn chương sau cùng: XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, Tử-Tư nói cái đạo của Khổng-tử cao xa sâu dầy như trời đất, sáng rõ nhu mặt trời, mặt trăng. Ông kết-luận rằng: « Duy chỉ có bậc chí-thành mới thông-minh tuệ-trí, đủ soi xét được cả thiên-hạ; khoan dụ, ôn nhu, đủ bao-dung thiên-hạ; phát cường, cương-nghị đủ quyết đoán việc trong thiên-hạ; trai trang, trung-chính, đủ làm cho thiên-hạ kính-trọng; văn lý mật sát, đủ biện-biệt mọi việc trong thiên-hạ. Bao giờ cũng rộng-rãi sâu-xa và cứ tùy thời mà phát-hiện ra. Duy chỉ có bậc chí-thành mới kinh-luân được cái mối lớn của thiên-hạ, lập được cái gốc lớn của thiên-hạ, biết được sự hóa dục của thiên-hạ, mà không phải nương tựa vào gì cả. Cái nhân của bậc ấy rất thuần-túy, cái lượng của bậc ấy rất sâu rộng, cái trí của bậc ấy to lớn như trời. Những người ấy nếu vốn không phải là bậc