Trang:Nho giao 2.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

43
NHO-GIÁO


không biết ở nhất-định chỗ nào ». Đó là ngài nói cái lương-tâm của người ta vậy ». (Cáo-tử, thượng).

Nói rút lại là Mạnh-tử cho cái tính của Trời phú cho người ta là thiện. Nếu có thành ra bất thiện, là vì người ta không biết giữ lấy cái bản tâm, chứ cái nguồn gốc của tính là không thể không thiện được. Ông nói rằng: « Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm 人 皆 有 不 忍 人 之 心: Người ta ai cũng có cái lòng thương người... Giá bất-thình-lình người ta trông thấy đứa trẻ sắp rơi xuống giếng, thì ai cũng có lòng bồn-chồn thương-xót. Bồn-chồn thương-xót, không phải là vì trong bụng có ý muốn cầu thân với cha mẹ đứa trẻ ấy, không phải là vì muốn cho người làng xóm bè bạn khen, không phải là sợ người ta chê cười. Xem như thế, thì ai không có lòng trắc-ẩn, không phải là người; ai không có lòng tu-ố không phải là người; ai không có lòng từ-nhượng, không phải là người; ai không có lòng thị-phi, không phải là người. Lòng trắc-ẩn là cái mối của nhân, lòng tu-ố là cái mối của nghĩa, lòng từ-nhượng là cái mối của lễ, lòng thị-phi là cái mối của trí. Người ta có bốn mối ấy như có tứ thể vậy. Có bốn mối ấy mà tự bảo không sửa mình được, là tự mình hại mình vậy. Đã có bốn mối ấy ở trong mình mình, mà biết mở rộng ra cho thông,