Trang:Nho giao 2.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

47
NHO-GIÁO


cho còn cái bản tâm hư linh của mình. « Quân-tử sở dĩ dị ư nhân giả, dĩ kỳ tồn tâm giã. Quân-tử dĩ nhân tồn tâm, dĩ lễ tồn tâm 君 子 所 以 異 於 人 者,以 其 存 心 也.君 子 以 仁 存 心,以 禮 存 心: Quân-tử sở dĩ khác người ta là chỉ có sự giữ cho còn cái tâm mà thôi. Quân-tử lấy nhân mà giữ cho còn cái tâm, lấy lễ mà giữ cho còn cái tâm ». (Ly-Lâu, hạ). Giữ lấy cái tâm rồi nuôi nó lên cho càng ngày càng sáng suốt. Muốn nuôi cái tâm thì không gì bằng quả dục: « Dưỡng tâm mạc thiện ư quả dục. Kỳ vi nhân giã quả dục, tuy hữu bất tồn yên giả, quả hỹ. Kỳ vi nhân giã đa dục, tuy hữu tồn yên giả, quả hỹ 養 心 莫 善 於 寡 欲.其 爲 人 也 寡 欲,雖 有 不 存 焉 者,寡 矣.其 爲 人 也 多 欲,雖 有 存 焉 者,寡 矣: Nuôi cái tâm thì không gì hay hơn quả dục. Làm người mà quả dục, thì tuy có người không giữ được cái tâm, nhưng ít lắm. Làm người mà đa dục, thì tuy có người giữ được cái tâm, nhưng cũng ít lắm ». (Tận-tâm, hạ).

Cái tâm của Mạnh-tử nói đây, là cái lương-tâm của người ta. Có lương-tâm thì mới biết điều nhân điều nghĩa, lễ phải lẽ trái. Có lương-tâm, là có lương-năng và lương-tri, tức là cái giỏi cái biết rất tự-nhiên, rất mẫn-tiệp. « Nhân chi sở bất học nhi năng giả, kỳ