Trang:Nho giao 2.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

48
NHO-GIÁO


lương-năng giã; sở bất lự nhi tri giả, kỳ lương-tri giã 人 之 所 不 學 而 能 者,其 良 能 也;所 不 慮 而 知 者,其 良 知 也: Người không học mà giỏi, là lương-năng; không suy nghĩ mà biết, là lương-tri ». Hãy xem như đứa trẻ-con ẵm trên tay, không đứa nào là không biết yêu cha mẹ nó. Đến lúc lớn lên, không đứa nào là không biết kính anh nó. Thân yêu cha mẹ là nhân, kính trọng kẻ huynh-trưởng là nghĩa. Khắp trong thiên-hạ đâu đâu cũng thế. Vậy nhân nghĩa là vốn có sẵn trong lương-tâm của người ta. Chỉ vì ta đắm-đuối vào vật-dục, cho nên cái lương-tâm mới mờ tối đi, thành thử ta bỏ mất nhân nghĩa. Bởi thế cho nên người quân-tử lấy sự giữ cái tâm hồn-nhiên thuần-hậu như cái tâm của đứa trẻ-con làm quí. « Đại nhân giả, bất thất kỳ xích-tử chi tâm giả giã 大 人 者,不 失 其 赤 子 之 心 者 也: Bậc đại-nhân không bỏ mất cái tâm hồn-nhiên của đứa con đỏ». (Ly-Lâu, hạ).

Theo cái lý-thuyết ấy thì sự học-vấn cần nhất là phải tìm lấy cái tâm của mình đã để xổ ra mất. Người ta để con gà, con chó xổ ra, thì biết đi tìm về, lẽ nào mình để cái tâm của mình xổ ra mà không tìm hay sao? Bởi vậy Mạnh-tử nói rằng: « Học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỹ 學 問 之 道 無 他,求 其 放 心 而 已 矣: Cái đạo học-vấn không