Trang:Nho giao 2.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

49
NHO-GIÁO


có điều gì khác, chỉ có tìm cái tâm đã xổ ra mà thôi. » (Cáo-tử. thượng). Sự « cầu kỳ phóng tâm » của Mạnh-tử cũng như sự « tịch-nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên-hạ chi cố » của Khổng-tử, đều theo một ý-tưởng, chủ lấy sự giữ cái bản-nguyên cho hoàn-toàn để có cái minh-giác linh diệu mà ứng với vạn sự cho hợp đạo trung,

Đạo nhất nhi dĩ hỹ.— Mạnh-tử đã cho cái tâm là một, thì dẫu thánh-nhân với người thường cũng không khác nhau. Có người bảo ông rằng: « Vua nước Tề sai người đi dò xem quả thật ông có điều gì khác hơn ngưòi không. Ông nói rằng: « Hà dĩ dị ư nhân tai, Nghiêu Thuấn dữ nhân đồng nhĩ 何 以 異 於 人 哉,堯 舜 與 人 同 耳: Ta có gì khác người đâu, vua Nghiêu vua Thuấn cũng giống như mọi người vậy,» (Ly-Lâu, hạ). Dẫu vua Nghiêu vua Thuấn là bậc thánh-nhân, nhưng cùng bẩm-thụ một lý, một khí, tức là cùng đồng một tâm như mọi người cả, chỉ có một điều là những bậc ấy giữ được cái bản-tính tinh-thuần và cái khí hạo-nhiên mà thôi. Vậy, nếu ai cũng giữ được như thế, thì chắc là chẳng khác gì những bậc ấy. Cái thuyết ấy có thể khiến người ta lúc nào cũng nghĩ đến cái bản-thể hoàn-toàn của mình, làm cho ai cũng có lòng tự tín rằng mình có thể hay hơn